Bóng Sói Hú
Phan_18
“Ông!” La Rochelle ngã vào lòng Phí lão thái gia mà khóc, khóc đến toàn bộ tim gan đều đau đớn, nước mắt này khi nào mới ngừng đây.
Phí Thanh Xa nhìn đứa cháu nằm trên giường, bị tầng tầng băng vải quấn chặt, trong ngực đầy điện cực và dây dẫn, trước ngực và sau sườn eo đều cắm ống dẫn. hắn bất lực như một đứa trẻ, kim truyền đâm vào mạch máu hắn, mặt bác sĩ không chút thay đổi ghi lại nhịp đập trái tim hắn. Bọn họ kiểm tra hắn như đối đãi với một miếng thịt, Phí Thanh Xa cảm thấy buồn bã, đây là đứa cháu nội bình thường vô cùng mạnh mẽ đó sao? Ông cảm thấy mắt cũng có chút ướt át.
Trong giấc mơ luôn có giọng nói vô cùng ôn nhu kêu gọi hắn, giọng nói này như một ngọn đèn sáng chiếu rọi trái tim hắn, hắn cảm giác được bàn tay tinh tế ấm áp của cô ấy chạm vào hắn, cảm giác tồn tại như cô ấy là một phần xương thịt, như tế bào, như sinh mệnh của hắn. cô ấy đang khóc, hắn nghe không rõ lời của cô ấy nhưng tiếng khóc nức nở của cô làm cho hắn cảm thấy gan ruột mình đứt ra từng khúc, hắn ép buộc bản thân phải nhảy ra khỏi vùng sương mù này, đừng đi, đừng giận hắn mà đi, hắn không muốn bị cô vứt lại, nơi này chỉ có bóng tối, trống rỗng và rét lạnh! hắn cần cô, hắn cần đến gần cô, hắn chạy khỏi bóng tối quỷ dị khiến hắn không thể hít thở nổi, cô ở nơi nào? hắn tỉnh, hắn hoàn toàn tỉnh táo, hắn không thể di chuyển, giống như bị trói chặt trong một cái lồng cứng ngắc, hắn hò hét trong im lặng, hắn từ trong bóng tối đi ra nhưng lại rơi vào một bóng tối càng sâu hơn, sợ hãi cực đoan tra tấn hắn, hắn không cảm giác được hơi thở của cô ấy, cô ấy ở đâu? “Gọi cô ấy tới gặp tôi” hắn muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng, hắn không nhìn thấy được!
Chương 35
“Phong, anh sẽ khỏe lên rất nhanh, anh đừng cử động, van xin anh đừng cử động, xin anh… đừng làm như vậy!”
hắn giãy dụa dã man, hắn không cần, mặc kệ hắn mù hay bỏng thành than, dù bị hủy hắn cũng không để ý, chỉ cần tìm cô ấy đến đây, cô ấy ở đâu? Tìm cô ấy đến!
“cô ta đã chết!” Phí Thanh Xa nói không chút khách khí “Vì một người đàn bà mà biến mình thành bộ dáng này, con cón còn là con cháu Phí gia hay không!” Ông hiểu quá rõ đứa cháu của mình đang muốn cái gì, đau dài không bằng đau ngắn, dù sao đây cũng là sự thật mà hắn phải đối diện dù sớm hay muộn.
Phí Như Phong như một con rối bị cắt dây, mỗi động tác đều khựng lại, La Rochelle hoảng sợ phát hiện, mỗi phần thân thể hắn như đang chậm rãi chết đi, không còn nhúc nhích nữa.
“Bác sĩ, bác sĩ!” La Rochelle tông cửa xông ra điên cuồng gọi lớn.
Nhóm bác sĩ chạy như điên tràn vào phòng bệnh Phí Như Phong.
“Tim bệnh nhân đập nhanh, não thiếu khí nghiêm trọng!” Y tá vội vàng nói.
“Lập tức làm hắn bình tĩnh xuống, tiêm cho hắn thuốc an thần gấp ba lần!” Bác sĩ đè lại thân mình Phí Như Phong, toàn thân hắn đang run rẩy.
“Miệng viết thương của hắn toàn bộ đã nứt ra! Hơi thở của hắn… hắn đã ngừng thở!”
“Lắp máy hô hấp nhân tạo, lập tức cấp cứu!”
“Mời hai vị ra ngoài, bệnh nhân cần được cấp cứu ngay lập tức!” Phí Thanh Xa, La Rochelle bị mời ra khỏi phòng.
Phí Thanh Xa chống quải trượng mà đứng, mái tóc điểm bạc chớp động, hắn đã đứng hơn 5 tiếng.
“Ông, ông ngồi một chút đi, Phong sẽ không sao!” La Rochelle đỡ ông, nhẹ giọng an ủi.
“Nó là con cháu Phí gia ta, nó đương nhiên sẽ không sao!” Phí Thanh Xa dùng quải trượng đập xuống sàn, “Rốt cuộc cô ta là cái gì chứ? Sao có thể làm cho A Phong mê muội tới mức này?”
“Ông.” La Rochelle cố gắng bỏ qua cảm xúc của mình, không để lời nói của Phí Thanh Xa làm bảm thân thấy tổn thương “Phong sẽ tỉnh lại, ông đừng làm bản thân mệt đến bệnh mất~!”
Phí Thanh Xa nhìn cô, cô tiều tụy gầy yếu, ánh mắt vì khóc mà sưng mọng lên “Con là một cô gái tốt, Lộ Tây, đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho các con, con nhất định là cháu dâu của Phí gia ta!” Lời nói của Phí Thanh Xa bù đắp sự lỡ lời vừa rồi.
“Phẫu thuật rất thành công!” Bác sĩ bình tĩnh nói “Nhưng hắn bị chấn động mạnh về tinh thần, loại thương tổn này còn nghiêm trọng hơn so với vết thương trên người hắn, tuy rằng chúng tôi đã tận lực xử lý ngoại thương nhưng tình hình thật sự không khả quan, vết thương ban đầu của hắn có xu hướng chuyển biến theo hướng xấu đi, hơn nữa cảm xúc của hắn quá mãnh liệt, vì phòng ngừa não bộ của hắn sẽ tổn hại hơn chúng tôi không thể không dùng một lượng thuốc lớn để làm hắn hôn mê, các vị phải chuẩn bị tâm lý! Đêm nay có thể hắn sẽ phát sốt, có thể chuyện này sẽ gây ra viến chứng, có vượt qua nguy hiểm hay không hoàn toàn dựa vào ý chí sống sót của hắn!” Bác sĩ vô cùng ngưng trọng nói.
Phí Thanh Xa ngã ngồi trên ghế, bàn tay La Rochelle nắm chặt tới mức móng tay bấm chặt vào thịt, cái chết, nó đang dần dần tiến tới!
La Rochelle bôi nước dính ướt bờ môi hắn, cô biết như vậy căn bản không thể thay đổi chuyện gì, toàn thân hắn đều là băng vải, nhiệt độ nén chặt trong cơ thể hắn, hắn căn bản đang tràn ngập nguy hiểm, “Phong, anh có nhớ rõ khi em sinh nhật 9 tuổi, anh đưa tặng em con cún nhỏ kia không? Anh nói nó thật giống em, mềm mại giống nhau, cùng có cuốn tóc như nhau, anh có biết em thích nó thế nào không, Phong, em cùng nó tắm rửa, cùng ăn cơm, cùng ngủ, nhưng em vẫn không dám nói với anh, kỳ thật người giống nó là anh, giống nhau cần có người bên cạnh, không thích bóng tối như nhau, đều phải có người làm bạn mới có thể đi vào giấc ngủ.” La Rochelle đưa tay lau nước mắt trên mặt, “Phong, anh khẳng định rất không vui đúng không? Anh là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo, sao có thể giống một con cún nhỏ chứ?” cô vuốt ve cánh tay hắn “Phong, anh không thích bóng tối, cho nên anh hãy rời khỏi đó đi,” cô nhỏ giọng, nước mắt rơi đầy hai má cô, “Xin anh đứng lên.” Ngón tay run run của cô lướt qua bờ môi hắn, nhiệt độ nơi đó như muốn đốt cháy ngón tay cô, Thượng Đế, cô còn có thể làm sao đây, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi và bất lực như vậy.
hắn chấn động, lời nói như nén chặt ở yết hầu hắn, sự đau đớn trong đó làm lòng cô muốn tan nát “Phong, Phong,” cô hôn lên môi hắn, nó khô nứt như giấy ráp. “Phong, em nhớ rõ, anh thích nghe em hát dân ca nhất, mỗi lần chỉ cần em hát, anh đều cười ha hả, nói em giống như một con dê kêu be be, “ cô cúi đầu hát lên.
Vẻ mặt Phí Thanh Xa càng hõm sâu, ông đứng đầu một cõi nhưng giờ đây cũng biểu hiện ra toàn bộ sự già nua của mình, ông yên lặng đứng lên đi ra ngoài cửa. “Toàn lực tìm nơi cô ta rơi xuống, toàn bộ công tác trục vớt lại tiếp tục, cho dù chỉ là một chút dấu vết cũng không được buông tha! Để các tạp chí lớn đăng ảnh chụp của cô ta, treo giải thưởng… một trăm ngàn.” hắn mệt mỏi phất tay
Người ngoài cửa nhanh chóng nhận lệnh mà đi
Phí Thanh Xa quay lại phòng bệnh, hắn áy náy nhìn La Rochelle “Con hiểu mà,” La Rochelle chớp chớp, giọt nước mắt lăn khỏi mi “không sao cả, chỉ cần anh ấy có thể sống, mọi chuyện đều không phải là vấn đề!”
Cuối cùng trời cũng sáng, La Rochelle đã sắp kiệt sức, yết hầu cô nghẹn đặc, cả một đêm cô không ngừng cùng hắn trò chuyện, không ngừng hát, dường như giọng nói của cô chính là cái cầu nối tiếp sinh mệnh của hắn, tay hắn co rúm một chút, động tác này kinh động đến họ, họ ngừng thở nhìn hắn, động tác này quá nhỏ, có lẽ chỉ là thân thể run rẩy bình thường mà thôi. Bọn họ không thể khẳng định, ánh mắt dính chặt vào mặt, hắn hít vào một hơi, ngực hơi hơi phập phồng chấn động.
La Rochelle dùng tay che kín miệng, cô bối rối không biết làm sao cho phải, Phí Thanh Xa ấn chuông báo động.
“Phí tiên sinh” Bác sĩ tới gần lỗ tai đang bọc lớp lớp băng gạc của hắn, cho y tá kiểm tra toàn thân hắn, y tá kiểm tra xong hơi giật mình nhìn bác sĩ, sốt cao đã lui, cảm xúc của hắn ổn định đến quỷ dị.
Phí Như Phong động đầu lưỡi, tạo ra một khẩu hình không tiếng động.
“Thương? Cậu muốn biết tình hình thương tổn của mình sao? Phí Tiên sinh,” Bác sĩ cười hiền lành “Toàn thân cậu lọt vào thương tổn cấp hai, tổn thương nghiêm trọng nhất là cánh tay và bàn tay, nhưng cậu vô cùng may mắn, không tổn thương toàn bộ cho nên không cần phải cấy ghép da. một bên phổi của cậu bị vỡ, ngực bị đâm một cọc gỗ, cho nên cậu không thể xoay người; đầu cậu bị một số mảnh vụn va chạm nên não hơi chấn động, yết hầu cậu có một ống thông khí vì cậu đang khó thở; còn có ánh mắt cậu phải làm chút tiểu phẫu, nhưng tôi có thể đảm bảo nó vẫn sẽ nhìn được. Phí tiên sinh, chỉ cần cậu phối hợp điều trị, cậu sẽ hồi phục rất nhanh thôi!” Bác sĩ nhẹ nhàng nói, trấn an cảm xúc hắn, hơi thở của Phí Như Phong rất ổn định, La Rochelle không hiểu sao lại rùng mình một cái.
“Tình trạng của cậu ấy khá tốt!” Bác sĩ hơi bất ngờ nói với Phí Thanh Xa “Cứ như vậy, chỉ vài ngày là có thể mổ mắt, ý chí của cậu ấy thật sự quá kinh người!”
Phí Thanh Xa và La Rochelle trầm mặc, bọn họ ngẩn ngơ, không khí bị đè nén đến không thở nổi vây quanh họ, “Ít nhất nó sẽ sống! Bây giờ điều này quan trọng hơn tất cả!” Phí Thanh Xa dù sao cũng là người kinh nghiệm đầy mình, hắn khôi phục rất nhanh, bình tĩnh nói. La Rochelle mỉm cười, nụ cười này chưa vào tận đáy mắt đã chết non.
Từ sau khi Phí Như Phong tỉnh lại lập tức hiện ra ý chí bất khất cứng như sắt thép, La Rochelle đứng ở bên giường chua xót nhìn hắn, cả người hắn tỏa ra sự sắc bén, người đàn ông lãng tử mê người mang theo chút nguy hiểm đã biến mất, bây giờ hắn như một toàn núi lửa bị đè ném, hắn khiến người khác phải co rúm lại.
La Rochelle bất lực muốn khóc, cô là một người phụ nữ kiên cường, nhưng giờ đây cô cũng không ngửngowi lên vì hắn. cô không thể tiếp tục nhìn, Phí Như Phong, người đàn ông cao cao tại thượng, tao nhã làm cho người ta khó mà cự tuyệt nhưng lại khó mà tiếp cận nổi, người đàn ông mà mỗi nụ cười mỗi ánh mắt, đều làm cho người ta choáng váng! hắn bây giờ… hắn bây giờ… La Rochelle cảm thấy cô đang bị người ta đâm mạnh, cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, vừa đến cửa, cô dùng hết sức bỏ chạy, cô bổ nhào lên tườngđá, “Phong, Phong, Phong” cô lăn lộn kêu la.
“hắn sao rồi?” Giọng nói vô hồn vang lên.
La Rochelle ngẩng đầu nhìn hắn, mỗi đêm hắn đều đến, nhưng trong lúc Phong hôn mê, cô không có chút tâm tư nào mà nói chuyện với hắn, cô muốn mắng hắn, muốn cắn xé hắn, nhưng cô có tư cách gì đâu, cô và hắn đều là tội phạm, cô biết rõ hắn đi Đan Mạch, cô cũng biết rõ hắn đi Đan Mạch làm gì.
“Anh ấy đang tốt lên, về sau anh đừng đến nữa, như vậy không tốt cho cả hai người!” La Rochelle uyển chuyển nói.
Giang Nặc nắm mạnh một túm tóc, hắn đã rất nhiều ngày không tắm rửa, mùi vị trên người hắn hoàn toàn giống ăn mày ngoài đường “Tôi không muốn, Lộ Tây, cho tới giờ tôi cũng không nghĩ sẽ giết cô ta, là tên Ôn Trạch chết tiệt kia, tôi bị hắn…”
“Đủ, đừng lặp lại nữa, tôi đã nghe anh nói mấy trăm lần, nếu tôi là anh bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm hắn, có lẽ sẽ còn một đường sống.”
La Rochelle thương hại nhìn hắn “Anh biết không, không ai tin lời anh, vì mỗi người đều thấy rõ ràng, là anh dùng súng bắn nổ du thuyền.”
Giang Nặc kinh hãi nhảy dựng lên, hắn hoảng sợ nhìn La Rochelle.
“Đúng vậy, mọi chứng cứ đều hướng về anh, là anh giết Liễu Đình, Giang Nặc, anh phải làm sao bây giờ? Các anh sẽ làm sao?” La Rochelle không thể kìm lòng mà rùng mình, bọn họ là anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng mà, nếu thật sự đến ngày đó, chính cô… phải làm sao bây giờ…?
Ánh mắt Giang Nặc đăm đăm “hắn lừa tôi, con mẹ nó, hắn lừa tôi,” Giang Nặc như phát điên. “Tôi sẽ tìm được hắn, tôi con mẹ nó sẽ xé hắn ra làm tám mảnh, tôi muốn hắn sống không bằng chết!!” hắn biến mất trong vòng một phút.
La Rochelle dùng tay che đi ánh mắt mình, cô không thể khóc nữa, cô phải kiên cường, không cần biết giữa họ xảy ra chuyện gì, lập trường của cô đã sớm rõ, bây giờ cô chỉ cần chuyên tâm chăm sóc Phong, cô dâng lên dao động tình cảm mãnh liệt, cô cần ở bên cạnh Phong, cô khẩn cấp trở về phòng bệnh. Trong phòng truyền đến tiếng kêu thống khổ, sợ hãi lạnh như băng trùm lấy cô, cô liều lĩnh muốn vọt vào trong.
“Họ đang giữ yết hầu cho nó, còn có Thực quản” Phí Thanh Xa giữ chặt cô, mệt mỏi nói.
La Rochelle run run, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng Phong sau khi gặp nạn, thế mà lại là tiếng kêu đau đớn, lòng cô co rút đau nhức khiến cô hô hấp dồn dập. Bác sĩ đi ra, thấy vẻ mặt cô thì hiện lên nụ cười thấu hiểu “Cậu ấy vẫn thở, hơn nữa còn có thể nói chuyện, các vị vào đi!”
La Rochelle, Phí Thanh Xa vào phòng bênh, “Phong.” La Rochelle nuốt nuốt làm trơn yết hầu, giọng cô hơi nghèn nghẹn.
“Tôi muốn uống nước,” Giọng hắn sàn sạt, Phí Thanh Xa buông thong hai vai, La Rochelle vội vàng rót một chén nước, đặt ống hút lên miệng hắn, hắn từ từ nuốt vào, sau đó hắn không nói thêm một câu nào.
hắn nhanh chóng bình phục, mỗi người trong viện đều sợ hãi than thở, đây chính là kỳ tích! Nhưng hắn càng tốt lên thì La Rochelle lại càng tiều tụy, đến cuối cùng trừ lúc thật cần thiết cô mới rời khỏi phòng bệnh, cô thầm nghĩ nhìn hắn, cô không biết cơ hội nhìn hắn như vậy còn bao nhiêu nữa. Mỗi đêm nhìn dung nhan khi ngủ của hắn, cô đều dùng ngón tay tinh tế miêu tả lại dung nhan của hắn, nàng hướng về Thượng Đế cầu nguyện “Thượng Đế nhân từ, xin hãy để hắn thuộc về con đi, cô ấy đã chết, nếu ngài đã làm cô ấy chết đi, vậy thì hãy làm người còn sống như con được hạnh phúc đi, để con làm bạn với hắn khi còn sống, Thượng Đế, xin để con dùng cả đời chữa trị cho nỗi đau của hắn đi!” Mỗi đêm cô đều quỳ gối bên giường hắn, vóc dáng tiều tụy cầu nguyện.
Chương 36
Hai tháng sau, băng vải băng bó Phí Như Phong được tháo bỏ, cuối cùng hắn cũng có thể xuống giường, hắn nằm suốt hai tháng, vết thương khiến hắn không thể cử động, hơn nữa vì vết thương trên tay, hắn căn bản không thể nắm quải trượng, dù sao cũng là một con người, nằm trên giường bệnh lâu như vậy dù sao cũng sẽ nôn nóng , trở nên nóng nảy, nhưng hắn vẫn kiên định trầm mặc, chỉ có lúc cửa bị đẩy ra mỗi ngày, lỗ tai hắn sẽ hơi giật giật, mới làm người ta cảm thấy hắn còn tỉnh táo.
“Da trên tay cậu còn rất non, trước khi da non hoàn toàn bình thường, cậu phải cẩn thận một chút, may mắn là gân cốt không sao, chỉ cần hoạt động một chút thì cảm giác cứng ngắc sẽ hết thôi!” Bác sĩ nói, Phí Như Phong co duỗi ngón tay, cảm giác căng cứng, đau đớn ập đến như thủy triều đáng úp đến.
“Phong,” La Rochelle cầm bàn tay hồng hồng của hắn “Từ từ sẽ khỏi, anh sẽ tốt lên mà.” cô an ủi hắn. hắn không có phản ứng, ngón tay La Rochelle hơi buông lỏng.
Phí Như Phong động đậy đầu ngón tay, hắn chuyển động hai chân, động tác mềm nhũn không thể khống chế. La Rochelle nhìn quá trình bình phục của hắn, ý chí hắn quá mạnh mẽ đến mức làm người ta e ngại, hắn nghiêm khắc kiềm chế và quyết tâm quả thực vượt xa giới hạn con người, cô u buồn nhìn hắn.
“đi theo hắn đi.” Phí Thanh Xa vỗ vỗ bả vai cô, vẻ mặt ông bình tĩnh hơn, thậm chí còn có vài phần vui sướng “Con cháu Phí gia cho tới giờ cũng không dễ dàng ngã xuống như vậy!”
Vài ngày sau, tứ chi Phí Như Phong hoạt động linh hoạt hơn, hắn thậm chí có thể ném quải trượng đi, sờ soạng bước vài bước.
“Phong, hôm nay anh đã luyện một giờ, nên nghỉ ngơi thôi” cô đỡ lấy quải trượng trong tay Phí Như Phong, dìu hắn ngồi lên giường.
“Ngủ một giấc được không? Nghỉ ngời thích hợp cũng rất quan trọng với việc hồi phục.” cô dịu dàng nói.
Chương 37
Phí Như Phong tựa vào đầu giường, miệng hắn nhếch lên một đường cong cứng rắn, nó nói với cô rằng hắn sẽ không thỏa hiệp, bờ vai và lồng ngực hắn nhợt nhạt rung động, trong trận tra tấn này, hắn trở nên gầy yếu, suy yếu tái nhợt, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đầy sức lực như trước, hơn nữa càng làm người ta khó bỏ qua. La Rochelle nén tiếng thở dài xuống đáy lòng, Phí Như Phong dùng hai tay mát xa đùi. Thất bại, đau đớn, bất lực tích lũy trong lòng La Rochelle, cô đau đớn mở miệng, “phong, thế giới này không chỉ mình anh bị bỏ lại, trong phòng này cũng không phải chỉ có anh cảm thấy cô độc! Em cũng vậy, em cũng đang nuốt vào mùi vị cô độc từng phút từng giây… Linh hồn em mỗi giờ mỗi phút đều bị cắn nuốt! Phong, người anh yêu đã chết, nhưng người em yêu thì sao? hắn còn sống, nhưng hắn làm em cảm thấy hắn so với đã chết còn không bằng nổi!” cô quỳ gối trước giường Phí Như Phong “Có phải em cũng phải đi tìm chết, có phải chỉ có như vậy anh mới liếc mắt nhìn em một cái, mới có thể nghe em nói một câu, Phong, có phải chỉ có chết đi em mới có được một vị trí trong đáy lòng anh không? Anh nói cho em biết đi, Phong, anh nói cho em biết em phải làm gì? nói cho em biết em còn phải làm gì đây?” Tiếng nói của cô thảm thiết mà tuyệt vọng, nước mắt chảy theo hai má tràn vào miệng cô, cô kéo tay Phí Như Phong, đặt trước ngực cô, “Nơi này, nơi này của em cũng rất đau, nó đau đến mức sắp hỏng mất rồi, Phong, chẳng lẽ tình yêu của em không thể chịu nổi như thế sao?”
Phí Như Phong chậm rãi ôm lấy cô, La Rochelle kinh hỷ nhào vào lòng hắn nức nở.
“Trừng phạt của tôi vượt xa với thứ mà tôi có thể thừa nhận!” Trong đầu Phí Như Phong mơ hồ bật thốt ra những lời này, hắn bình tĩnh ôm La Rochelle, giờ đây hắn như một pho tượng thạch cao.
“Phí tiên sinh, bây giờ chúng tôi sẽ tháo băng trên mắt cho cậu, cậu chậm rãi mở mắt ra, từ từ sẽ thấy, đến khi ánh mắt cậu thích ứng hoàn toàn với ánh sáng, tìm được điểm nhìn mới dừng.”
Phí Như Phong chậm rãi mở mắt ra, con ngươi hắn chậm chạp đảo quang một vòng, ánh mắt mơ màng của hắn xuyên thấu những người này, dường như họ chỉ là những u linh. hắn khép hai mắt lại, sắc mặt trắng bệch, so với đá cẩm thạch còn tái nhợt hơn, bọn họ kinh hãi nhìn hắn “Phí tiên sinh, cậu nhìn thấy không, Phí tiên sinh?”
La Rochelle tựa lưng vào bức tường lạnh băng, ngực cô đau đớn, “Anh ấy có thể nhìn thấy.” cô thản nhiên trả lời giúp hắn, cô nâng đỡ Phí Như Phong dậy, đưa hắn trở lại phòng bệnh, hắn rất nhẹ, giống như đã bị rút đi toàn bộ sinh lực.
hắn nằm xuống, thật lâu thật lâu sau hắn mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, giọng nói hắn vô cùng bình thản “Liễu Đình, nếu em không đến anh sẽ không chờ nổi, anh chờ không nổi thì sẽ có rất nhiều người phải chết!”
Anh chờ em đến.
Anh nhìn ánh sáng mờ nhạt bên ngoài,
Giống như nhìn tới tương lai,
Anh nghe trái tim anh đập mạnh.
Hy vọng, như vậy vẫn chưa đủ ư?
Mỗi giây mỗi phút qua đi.
Anh vẫn chờ em đến,
Nụ cười của em, gương mặt em,
Những sợi tóc mềm mại của em,
Chờ đợi mọi thứ thuộc về em,
Hy vọng, mỗi giây mỗi phút đều,
đang héo rũ --- em đang ở nơi nào?
Anh muốn em, trong lòng anh đau nhức quá
Em đang ở đâu….
Giang Nặc lấy chìa khóa mở cửa phòng, hắn nghèo túng như chó trong nhà có tang, hắn không tìm được Ôn Trạch, hắn không biết rằng một người có thể biến mất sạch sẽ dưới sự càn quét của hắn, hắn cảm giác hắn đang sa vào một đầm lầy không đáy!
Trong phòng u ám, tay hắn đặt ở chốt cửa, cứng ngắc. Sau lưng hắn là một mảnh lạnh lẽo, từng đợt sóng đen to lớn tràn ra từ trong phòng, khiến hắn lui về sau từng bước một.
“A Phong, là cậu sao?” hắn cười ảm đạm thê thảm.
Tách, một ánh lửa hiện lên, chiếu sáng vẻ mặt Phí Như Phong, gương mặt hắn giống như một mảnh bình địa, đó thực sự không phải vẻ mặt của con người. Cảm giác xé rách cắm thẳng vào lòng Giang Nặc, lại mang theo một luồng cảm giác thoải mái quét vào lòng hắn, cậu ấy không việc gì, mặt cậu ấy tuy tái nhợt, gầy yếu, trên trán cậu ấy dù có vết sẹo sâu hoắm, trên người cậu ấy dù che kín sự khủng bố tà ác quỷ dị, nhưng những thứ đó không quan trọng, cậu ấy không có việc gì, cậu ấy vẫn là A Phong khiến cho người ta thần hồn điên đảo…
Phí Như Phong đứng lên, từng bước một, mỗi bước đi của hắn đều che dấu sức mạnh có thể trực tiếp nghiền nát con người.
“A Phong, cậu phải nghe tôi giải thích, không phải tôi, tôi không muốn giết cô ấy.”
Đầu súng lạnh lẽo đặt trên trán Giang Nặc.
“Đến địa ngục mà giải thích với Phán quan đi!” Giọng nói Phí Như Phong nhẹ nhàng như gió, răng rắc, chốt an toàn bị kéo lên, Giang Nặc há to miệng, đau nhức mãnh liệt trào ra từ đáy lòng hắn, cay độc như bị dao kéo xẻo dần từng miếng thịt trên người, mười mấy năm qua, bao nhiêu giấc mơ trong đêm, lạnh lẽo ngấm sâu vào người cũng không hoang vắng như thời khắc này.
hắn tham lam nhìn chăm chú vào cậu. Trong kiếp này, có lẽ đây là lần cuối cùng nhìn gần cậu ấy như vậy, cũng tốt, cứ như vậy mà chết trong tay cậu ấy cũng tốt! hắn hiện lên nụ cười thê lương, “A Phong, cậu có biết phải giữ kín một bí mật mười năm là vất vả thế nào hay không?” hắn tham lam nhìn đôi mắt sâu như hang động dài hun hút của Phí Như Phong, cho dù lúc này nó chỉ có sát khí lạnh như băng, hắn cũng vẫn say mê, thứ bị mất đi mười năm truwocs, làm sao có thể lấy về như vậy! “Tôi yêu cậu mười năm! A Phong, cậu khắc cốt ghi tâm với cô ấy, tôi đối với cậu sao lại không phải là tình vào tận xương chứ?” Bí mật bị đè nén sâu trong linh hồn, tội ác dày đặc mà bản thân cũng không dám nhìn thẳng vào, cuối cùng cũng bị vạch trần “Cậu có biết mỗi ngày tôi tỉnh lại trong cảm giác thế nào hay không, A Phong, cậu đã từng trải qua chưa, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, ngày ngày đêm đêm chỉ nghĩ đến cảm giác của một người, mười năm, không cần biết tôi cố gắng như thế nào đều không thể đi vào đáy lòng cậu!” Gương mặt hắn bị tình cảm mãnh liệt đốt cháy, vặn vẹo, cuồng loạn, “Có phải vì tôi không phải phụ nữ, cho nên tôi không có quyền yêu cậu hay không?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian